Thứ Sáu, 18/09/2009, 14:15 GMT+7

Hành lang kinh tế Đông - Tây:

Cú hích lớn đối với kinh tế biển Việt Nam

Việt Nam nằm trên tuyến đường hàng hải sầm uất vào bậc nhất thế giới và đặc biệt là nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) - một dự án lớn, đi qua 13 tỉnh của 4 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar, mà điểm đầu và điểm cuối của Dự án này đều là những cảng biển lớn của Việt Nam và Myanmar. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ là một động lực lớn, một cú hích quan trọng cho kinh tế biển Việt Nam phát triển.
Biển đối với phát triển kinh tế
Trong Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã đề ra mục tiêu, phấn đấu đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh và giàu lên từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước.
Bước sang thế kỷ XXI, khai thác và phát triển kinh tế biển đã trở thành vấn đề quan trọng, mang tính chiến lược của hầu hết các quốc gia có biển. Khi các nguồn tài nguyên trên đất liền đang dần cạn kiệt, thì các quốc gia ngày càng quan tâm tới biển. Chính sự quan tâm này đã dẫn tới sự tranh chấp chủ quyền, quyền tài phán liên quan đến biển ngày càng gay gắt hơn. Gần đây, nhiều nước đã làm “nóng lên” vùng Bắc cực, một nơi được coi là sẽ xảy ra những tranh chấp “xương nhất”.
Tiềm lực biển của Việt Nam
Nước ta có vùng biển rộng lớn với gần 1 triệu km2. Theo các số liệu điều tra mới đây, bờ biển Việt Nam có 90 cảng biển, 48 vùng vịnh và trên 112 cửa sông, lạch đổ ra biển. Trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam có hơn 4 nghìn đảo lớn, nhỏ với diện tích phần đất nổi khoảng 1.636km2, được phân bố chủ yếu ở các vùng biển Đông Bắc và Tây Nam, trong đó có những đảo nổi tiếng giàu, đẹp, giữ vị trí chiến lược như Bạch Long Vĩ, Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Sơn, Cồn Cỏ, Phú Quý, Cát Bà, Hoàng Sa, Trường Sa…
Chín mươi phần trăm lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và một phần giao lưu nội địa của nước ta được vận chuyển bằng đường biển. Trong một vài thập kỷ tới, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của các quốc gia trong khu vực, khối lượng hàng hóa vận chuyển qua Biển Đông sẽ tăng gấp 2-3 lần so với hiện nay. Khi đó, Biển Đông nói chung và vùng biển Việt Nam nói riêng, càng giữ vai trò to lớn trong phát triển thương mại quốc tế; vùng biển Việt Nam sẽ trở thành chiếc cầu nối quan trọng để hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển thương mại, mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới.
Biển Việt Nam tạm thời được chia thành 4 vùng chính: Vùng biển phía Bắc, từ Móng Cái đến Ninh Bình; vùng biển miển Trung, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận; vùng biển Đông Nam bộ, chủ yếu là Bà Rịa-Vũng Tàu; vùng biển Tây Nam bộ, từ Tiền Giang đến Kiên Giang. Theo đó, ở vùng biển phía Bắc, sẽ lấy vành đai vùng Bắc Bộ làm tiêu điểm phát triển, với 2 điểm nhấn là Quảng Ninh, Hải Phòng và tới đây sẽ nâng cấp thị xã Móng Cái lên thành phố. Chính phủ cũng đã quyết định lấy toàn bộ huyện đảo Vân Đồn để xây dựng khu kinh tế mở. Ở vùng biển miền Trung, sẽ xây dựng các chuỗi đô thị ven biển, trọng tâm là Đà Nẵng - một đầu mối quan trọng nằm trên hành lang kinh tế Đông – Tây, cùng với các khu kinh tế khác như Cam Ranh, Dung Quất, Vũng Áng… Điểm nhấn đặc biệt rất quan trọng ở đây là kế hoạch xây dựng vịnh Vân Phong (Nha Trang) thành cảng trung chuyển có tầm cỡ quốc tế. Tại vùng biển Đông Nam bộ, Vũng Tàu sẽ là “căn cứ” để đẩy mạnh khai thác và chế biến dầu khí. Còn tại vùng biển Tây Nam bộ, sẽ xây dựng đảo Phú Quốc thành khu kinh tế mở. Như vậy, nhìn tổng thể kinh tế biển nước ta, bên cạnh các khu kinh tế mở đã và đang hình thành như Dung Quất, Nhơn Hội, tới đây một loạt khu kinh tế tương tự sẽ xuất hiện ở Vân Đồn, Phú Quốc, Cam Ranh, vịnh Vân Phong - Đó là những điểm nhấn quan trọng trong Chiến lược biển của nước ta thời gian tới.
Hành lang kinh tế Đông – Tây và sự phát triển kinh tế biển ở Việt Nam
Với sự tài trợ của Ngân hàng Phát triển Á châu và Chính phủ Nhật Bản, nhiều hạng mục hạ tầng giao thông chủ chốt trên hành lang kinh tế Đông – Tây đã được đầu tư nâng cấp, như dự án nâng cấp cảng Tiên Sa (TP. Đà Nẵng). Đây là một cảng biển quan trọng nằm ở đầu mút trên trục hành lang kinh tế Đông-Tây, được nối với 7 tỉnh vùng Đông Bắc của Thái Lan, tỉnh Sa-van-na-khét của Lào và 3 tỉnh miền Trung của Việt Nam. Cùng với việc phát triển cảng biển và các trục giao thông quốc tế, các bên chú trọng hợp tác du lịch, phát triển nguồn nhân lực, phối hợp cơ chế, chính sách và quảng bá thu hút đầu tư… nhằm khai thác và biến hành lang giao thông thành hành lang phát triển kinh tế. Tới đây, phần phía Tây của hành lang, từ biên giới của Thái Lan qua các tỉnh của Myanmar, sẽ được đầu tư để hoàn tất toàn tuyến hành lang trên đất liền, nhằm nối Thái Bình dương với Ấn Độ dương.
Cần thấy rằng, các vùng, địa phương dọc tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây của bốn nước Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar đều còn nghèo, điều kiện kinh tế-xã hội vẫn khó khăn. Do vậy, dự án xây dựng hành lang này sẽ mở đường giúp xóa đói giảm nghèo cho hàng triệu người dân ở cả bốn nước, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường liên kết giữa các vùng này với các vùng khác trong khối ASEAN cũng như với các nước trong khu vực và trên thế giới. Dự án này cho phép bốn nước bổ sung lợi thế cho nhau về tài nguyên, điều kiện tự nhiên, con người, văn hóa và khai thác tiềm năng hợp tác kinh tế, nhất là kinh tế biển, góp phần mở rộng kinh tế đối ngoại, phát triển thương mại, đầu tư và du lịch, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ trong và ngoài khu vực thông qua việc kết nối với thị trường quốc tế trong khu vực Đông Nam Á.
Đối với các tỉnh, thành của Việt Nam nằm ở đầu phía Đông hành lang, đầu mối thông thương ra Biển Đông, như TP. Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và một số tỉnh lân cận như Quảng Nam, Quảng Ngãi…, thì việc hình thành hành lang này là một cơ hội lớn để có thể biến tiềm năng thành hiện thực, biến lợi thế thành lợi nhuận, nhất là trong phát triển kinh tế biển. Đồng thời, chúng ta có thể hợp tác vận tải quá cảnh, hỗ trợ các vùng nằm sâu trong nội địa mở đường ra biển, làm đầu mối cung cấp hàng hóa và nguyên, nhiên, vật liệu cho một số nước trong khu vực.
Kinh tế biển và cận biển là một lợi thế quan trọng của các tỉnh miền Trung Việt Nam mà các địa phương khác của Lào và Thái Lan trong hành lang không có được. Các tỉnh miền Trung của nước ta có thể cung cấp sản phẩm kinh tế biển, du lịch biển đa dạng, phong phú, rất được các địa phương nước bạn yêu thích. Điều thú vị nhất, khi hạ tầng giao thông phát triển sẽ cho phép kết nối bốn di sản văn hóa thế giới của các nước liên quan, thực hiện sáng kiến “ba nước một điểm đến”. Ý tưởng “ăn sáng trên đất Thái Lan, ăn trưa tại Lào, tắm biển và ăn tối tại miền Trung Việt Nam” là rất độc đáo và đến nay đang từng bước trở thành hiện thực.
Hành lang kinh tế Đông-Tây sẽ mở ra rất nhiều cơ hội kinh doanh hấp dẫn. Sự tham gia của các doanh nghiệp sẽ là yếu tố quyết định trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, mà trọng tâm là phát triển kinh tế biển, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo cho mỗi quốc gia và toàn khu vực. Hy vọng, trong một thời gian không xa nữa, sau khi hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và các cảng biển, dự án hành lang kinh tế Đông-Tây sẽ tạo nên một cú hích lớn đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của các nước nằm trên trục hành lang, đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế biển của nước ta, góp phần sớm đạt mục tiêu mà Nghị quyết 9/NQ-TW về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã đề ra.
 (Theo Tạp chí HHVN)
 
 
Counter